Trên đường từ trường về nhà Duyên chợt nhớ đến một chuyện khó giải quyết. Nếu đem chuyện này nói với cha thì ông sẽ nổi giận. Nàng sẽ không tránh khỏi một trận đòn thật đau.Cha nàng là một người rất nghiêm khắc đối với con cái. Nếu cha nàng biết được chuyện nàng đã làm ở trường hôm nay thì nàng không thể hình dung được kết quả bi đát đến mức nào. Duyên nghĩ phải nhờ ông Khải bạn của cha nàng giúp đỡ.
Ông Khải cũng trạc tuổi cha Duyên. Ông là người cao lớn, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, dễ mến, tâm tính cởi mở, không khe khắt như cha nàng. Duyên biết ông đã ly hôn, không sống chung với vợ và hay ra ngoài nhiều hơn ở nhà.Thỉnh thoảng Duyên đã bắt gặp cặp mắt của ông xoi mói vào ngực nàng. Mỗi khi ông đến chơi với cha nàng, ông thưòng xoa đầu nàng và khen nàng ngoan. Duyên cũng có cảm tình với Khải vì ông vui tính.
Đứng trước cửa nhà ông Khải một lúc lâu, Duyên do dự, đắn đo mãi không biết sẽ nói sao để đạt đưọc kết quả mong muốn. Không còn cách nào khác để khỏi bị bố đánh đòn, nàng đánh bạo giơ tay gõ cửa. Duyên vuốt lại mái tóc, sửa lại quần áo chỉnh tề, cố gắng lấy lại bình tĩnh như một cô gái ngây thơ, chờ ông Khải ra mở cửa.
Ông Khải mở cửa, Duyên ấp úng lên tiếng : " Chào bác "
" Ồ.... ! Ngọn gió nào đã thổi cô cháu ngoan của bác đến đây ? Cháu vào nhà đi. Xin lỗi cháu, bác mới đi họp về, đang tắm nên chậm ra mở cửa " Trên người ông Khải lúc đó chỉ mặc chiếc áo T-shirt và quần short. Tuy đã gần 50 tuổi nhưng nhờ thường xuyên tập thể dục nên ông có một thân hình đẹp, khêu gợi lòng ham muốn của phái nữ.
" Xin lỗi bác, cháu định đến nhờ bác một việc, không biết bác có vui lòng giúp cháu không ? "
" Ồ ! Việc gì đó ? Nhưng hãy vào trong nhà ngồi chơi rồi hãy nói " Duyên theo Khải vào phòng khách, ngồi trên chiếc ghế dựa, khoanh tay để trên hai đùi khép lại. Khải ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện, duỗi thẳng hai chân. một tay tựa trên tay vịn, một tay để trên đùi.
" Con có một việc rắc rối ở trường, muốn nhờ bác giúp......" Duyên nhìn vào mắt Khải dò xét phản ứng. Thấy Khải mỉm cười không tỏ thái độ khó chịu, nàng tiếp : " Lý do con đến đây nhờ bác mà không nói với cha con là vì cha con rất khó tính. Nếu chuyện này cha con biết thì con sẽ bị một trận đòn khó sống đưọc. "
" Ồ....bác quên...chắc cháu khát phải không ? để bác đi lấy bia cháu uống nhé " Duyên cảm thấy chiều hướng thuận lợi vì thái độ vui vẻ, điềm tĩnh của Khải đối với nàng. Nhìn bước đi khoan thai của Khải từ trong bếp ra với hai lon bia trong tay, Duyên tin tưỏng sẽ thuyết phục đưọc chàng không từ chối đến gặp ông Hiệu Trưởng.
Đưa một lon bia cho Duyên, chàng nói : " Hãy uống cho đỡ khát rồi nói bác nghe xem cháu cần bác giúp việc gì ? "
Duyên uống một ngụm bia để lấy tinh thần, nói tiếp : " Con muốn ngày mai bác cùng con đến gặp ông Hiệu Truởng với cương vị bác là CHA cháu ... "
Khải mở to mắt nhìn nàng hỏi lại : " Tại sao ? Bác phải giả làm ba cháu đến gặp ông Hiệu Trưởng. Việc gì đã xẩy ra mà cháu không dám để ba cháu đến trưòng ? "
Duyên thấy Khải cuời, có vẻ đồng ý, nàng nói : " Như con đã nói nếu ba con biết chuyện này thì sẽ đánh chết con. Vì vậy con mới phải nhờ bác giúp "
" Con đã muốn bác giả làm cha con, tại sao con không gọi bác là ba hay bố mà cứ bác hoài vậy ? Chúng ta phải thực tập vai trò cha con ngay từ bây giờ. Lại đây con ! Sao con không ngồi lên lòng ba, nói cho ba nghe chuyện gì đã xẩy ra"
Sẵn có cảm tình với Khải từ trưóc và men bia đã làm Duyên ngây ngất nên nàng ngoan ngoãn đứng dậy đi đến chỗ Khải ngồi. Khải khép hai chân để Duyên ngồi lên trên đùi. Váy Duyên mặc hơi ngắn, khi nàng ngồi xuống, gấu váy tốc lên nên quần lót của nàng tiếp giáp với vải quần của chàng. Tim nàng đập mạnh.
Khải vòng tay phải ra phiá trước kéo lưng Duyên sát vào ngực chàng, bàn tay trái để lên đùi nàng và nói : " Nào, bây giờ con hãy nói đi....con đã làm gì để ông Hiệu Trưởng cần gặp ba ? "
" Con đến lớp trễ. "
" Trễ bao lâu ? trễ mấy lần ? "
" Chỉ có một lần, trễ 5 phút. "
" Chỉ có vậy thôi à ...? "
" Vâng "
Tay phải Khải đã di chuyển lên ngực Duyên " Ba đã thấy tim con đập mạnh, chắc chắn con còn giấu ba điều gì. Không phải chỉ vì đi trễ có 5 phút mà ông Hiệu Trưởng muốn gặp ba. Con hãy nói hết sự thật ba mới có thể tìm cách giúp con được. Hãy tin ba, ba sẽ không nói chuyện này cho ba con biết đâu mà sợ. "
Duyên đã thấy mấy ngón tay của Khải gẩy đàn trên đầu vú nàng, nên không cần dấu diếm : " Con bị cô giáo bắt gặp con đọc truyện trong khi cô giáo giảng bài. "
" Con đọc truyện gì ? "
" Truyện của bạn con mới cho mượn và nó chỉ cho xem trong một giờ rồi phải trả lại nó ngay "
" Truyện gì ? Trinh Thám, Kiếm Hiệp, Tình cảm hay...khiêu......d..â..m....? "
" Vâng, Truyện Cô Giáo Thảo "
" Ngoài việc đọc dâm thư trong lớp còn có việc gì khác nữa không ? "
" Dạ, hết....không còn gì ....."
Duyên cảm thấy người nóng bừng khi nhớ đến những chi tiết làm tình của các nhân vật trong truyện. Nàng cũng cảm thấy một vật tròn và dài nóng hổi, cứng nhắc đội lên dưới đít nàng. Bàn tay trái của Khải từ đùi nhích lên háng, ngón tay chạm vào đũng quần lót ẩm ướt của nàng.
Duyên rất thích thú, nghe đến tên cuốn sách chép bằng tay chuyền nhau đọc trong lớp làm cặc Khải cứng nhắc. Nàng biết bàn tay chàng đã khám phá ra nơi xuất phát nguồn nước làm ướt sũng quần lót của nàng. Một ngón tay, hai ngón tay rồi cả bàn tay Khải lần lượt luồn qua quần lót, chui vào, rẽ đám cỏ non, đi tới cửa động.
Duyên ấn mông xuống, ép cặc chàng không cho ngóc lên. Bàn tay chàng luớt qua cửa động, xọc xuống háng, đẩy hai đùi xa nhau, để chàng chuẩn bị mở cửa động. Bàn tay chụp xuống bao quanh cửa động, để ngón giữa lách qua khe cửa, vào thám hiểm trong cung cấm. Duyên rùng mình, thở hổn hển, ngước mắt nhìn Khải. Chàng ngả người, dựa lưng vào ghế sô pha, rút tay ra cho nàng bớt căng thẳng thần kinh.
ba chi ba chi dau ba chu nho ba chu nho p2 ba co ba con mua ba dem tan hon kinh hoang ba me con bac si cuong p1 bac si cuong p2 ban cung lop ban than ban trinh bao chua bao tinh be thy bi hoc internet bo ba bo chong bon nguoi p1 bon nguoi p2 bua diem tam p1 bua diem tam p2 bua ngu than mat buc tranh con be buc tranh khoa than buoi sang but be bang nhua index